Điện thoại để giải trí hay để lệ thuộc vào?

0
240

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thoa – Bộ môn Kinh tế – Quản trị kinh doanh

Nhảy dây, cò cò, bún thun, banh đũa, bịt mắt bắt dê, … và nhiều trò chơi của trẻ em ngày xưa được nghĩ ra khi mà bọn trẻ không biết điện thoại là gì. Vậy trẻ em bây giờ có nghĩ trò để chơi không?  Dường như không, nhưng tụi nhỏ bây giờ rất sành xài smart phone.

Một đứa trẻ đang ở giai đoạn tập nói (khoảng 1,5 đến 3 tuổi) nếu được xem điện thoại nhiều sẽ chậm biết nói hơn so với bạn cùng chan lứa nhưng được giao tiếp nhiều hơn. Các tỷ phú công nghệ thuê bảo mẫu với giá rất cao nhưng bù lại các bảo mẫu tuyệt đối không được sử dụng điện thoại khi chăm sóc con họ. Những người tạo ra công nghệ nhưng không cho con họ tiếp xúc công nghệ vì họ biết được tác hại của nó. Tất nhiên không thể phủ nhận điện thoại cũng là một kênh thông tin.

Một học sinh lớp 8 mê ngữ văn nói với tôi rằng: “Tụi nó bây giờ học văn dở dã man luôn á cô”. Tôi mới hỏi: “Tụi nó có xài điện thoại không?” “Sao mà không cô”. Cô nghĩ chắc cũng do xem điện thoại nhiều quá, mà xem điện thoại là chỉ tiếp nhận thông tin hình ảnh,… chứ có suy nghĩ gì đâu. Vậy sao ngày xưa trẻ em học văn hay. Chắc do không có điện thoại xài, nên gần gủi hơn với thiên nhiên, tiếp xúc với con người nhiều hơn nên có cảm xúc viết văn. Còn trẻ em bây giờ rảnh là xem điện thoại, không nói chuyện với bố mẹ, xa rời cảnh vật vậy sao có cảm xúc và ngôn từ để học văn giỏi. Tôi giải thích thế vì tôi thấy trẻ em phần lớn bây giờ như vậy. Các bạn trẻ ở độ tuổi trung học là con của bạn bè, anh, chị, em họ hàng khi đến nhà gặp người lớn chào hỏi xong là móc điện thoại ra và ngồi ở một góc cho đến khi về thì chào ra về. Những bạn nhỏ này nếu không có điện thoại thì sẽ làm gì?

Ảnh: Reuters

Một bài báo đưa tin rằng các anh thanh niên bây giờ phải tham gia một lớp học, là lớp dạy kỹ năng để chinh phục phái đẹp. Lý do bởi các bạn tiếp xúc điện thoại nhiều quá làm hạn chế kỹ năng giao tiếp, và đến khi cần muốn nói hay muốn giao tiếp thì lúng túng, kết quả là cảm thấy cần thiết tham gia lớp học kỹ năng nói trên. Cũng thật nghịch lý khi mà chinh phục phái yếu là bản năng của phái mạnh phải không.

Các học viên của tôi là sinh viên trường cao đẳng, khi nghe giảng bài thấy thú vị sẽ chú ý nghe. Còn nếu không muốn học nữa thì dán mắt vào màn hình và tay thì vuốt. Mà hầu như phần lớn thời gian ngồi học là tay vuốt màn hình, vì thầy có cố gắng dạy thế nào thì việc tiếp nhận kiến thức mới chán hơn so với âm thanh và hình ảnh trên điện thoại. Và hậu quả của việc ngồi học tay vuốt thì kết quả học các bạn giống nhau (điểm thi cả lớp bằng nhau) bởi vì ở bậc học này các em được tham khảo tài liệu khi làm bài. Kể cả những câu hỏi mang tính suy luận cá nhân thì vẫn viết giống hệt nhau.

Cái máy không sử dụng lâu ngày sẽ hư, não không suy nghĩ lâu ngày sẽ quên mất nhiệm vụ, cái còn lại là sự nghi ngờ bản thân. Bởi vì nghi ngờ bản thân nên mới làm bài thi giống bạn. Những năm gần đây hướng dẫn sinh viên viết chuyên đề tôi rất hiếm khi thấy đề tài mới (8 năm hướng dẫn tôi thấy khoảng 2-3 đề tài hơi khác với đề tài khóa cũ, một đề tài mới hoàn toàn thì không có, phần còn lại rất giống đề tài cũ) mặc dù lúc nào nhận nhiệm vụ hướng dẫn tôi cũng nói “Đề tài mới điểm sẽ cao, cô thích cái mới, cái khác cái cũ, các em muốn làm gì cô cũng ủng hộ miễn đừng sao chép, cô không giới hạn cái em muốn làm.” Tôi không nói sinh viên dở, tôi hay. Nhưng các em thích làm theo cái cũ cho nhàn, khỏi căng thẳng suy nghĩ gì cho mệt.

Cái máy bây giờ được cài chip để thông minh, vậy lẽ nào chúng ta không dùng não để suy nghĩ. Các bạn sinh viên được đào tạo để làm việc, nền kinh tế bây giờ và về sau là kinh tế sáng tạo, sáng tạo để thích nghi với sự thay đổi không biết trước của vũ trụ. Vậy các em thân yêu của tôi hãy dùng điện thoại giải trí một cách thông minh, đừng lệ thuộc vào nó và xem nó như vật bất ly thân. Bởi vì, dán mắt nhiều vào màn hình sẽ quên suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo, hạn chế khả năng giao tiếp.

(Bài này đề cập đến tác hại và ý thức sử dụng điện thoại của sinh viên, không bàn đến phương pháp giáo dục con của phụ huynh)